kỉ niệm của em hok bít là vui hay buồn nữa em kể tóm lại cho mọi người nghe
e và ngọc học chung năm cấp 2 em ghét nó lắm rát ghét vì em vo lớp bị thầy la thì nó cứ cười cười hoài em làm chuỵen gì nó cũng xen vô góp ý
sau đóa len lớp 10 e hoc khác lớp nó vì nó học chuyên văn nên nhìu lúc fai điện thoại mượn sách văn của nó nên năm đóa điện cho nó thường xuyên(nhờ vậy mà tiền điện thoại tháng nào cũng fai 200k )
1 ngày nọ em gặp nó đi với anh nào e cảm thấy trong lòng mình tức lắm tức cảm thấy rất tức nên tối hôm đóa về e điện thoại cho nó nói rõ cảm giác trong lòng mình (lúc đóa hok dám nói thẳng đành fải đánh số lên bảng chữ cái roài viết số tương ứng ra roài giải thích cho nó hiểu mà nguyên buổi tối nó hok chịu hỉu bữa sau fai nói thẳng là bảng chữ cái nó mới bít giờ nhớ lại thấy mắc cười wa roài nó nói với em là nó cũng cóa ... với em nên wen luôn. Lúc đóa em cảm thấy rất vui.
Suốt tuần sau em làm gì cũng cóa nó đi đâu cũng cóa nó roài tuần sau nữa em hi vọng sẽ như tuần trước nhưng sáng hôm đóa nó điện nói với em la nó fai di TP học em chạy liền lại nhà nó thì nó đã đi roài nên từ lúc đóa em chẳng dám wen ai nữa vì em bít cảm giá hụt hẫng hki mình mất đi người mình cảm thấy thix.
Giờ này chẳng bít nó cóa trong diễn đàn hok nữa nếu cóa em muốn chạy lại bên cạnh nó nói rõ hơn về cảm giác trong lòng mình và khẳng định với nó là em vẫn luôn nhớ tới nó
the thao